Sau buổi đi chơi hôm ấy, tôi đã hiểu hơn về
Hùng và mối quan hệ giữa Hạ và Hùng. Mặc dù tôi cảm nhận thấy được sự xuất hiện
của tối khiến Hùng ko dc vui nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều cho lắm. Đặc
biệt là nó cũng ko ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè đang tiến triển rất tốt giữa
tôi và Hạ.
Kể từ ngày sinh nhật đáng nhớ ấy, chúng tôi vẫn
nói chuyện với nhau mỗi tối, vẫn chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn và sẽ
thật ko quá đáng nếu gọi chúng tôi là “bạn thân”. Cho đến một ngày, tình bạn
này đã chính thức rơi vào những ngày tháng khó khắn. Những thử thách khiến Hạ
và tôi đôi khi đã muốn dừng lại. Muốn từ bỏ mối quan hệ đang rất đẹp đẽ này.
Nó bắt đầu từ một ngày sự kiện đặc biệt của
trường tôi.
Trước lễ nghỉ tết âm lịch, trường tôi đã có một
chương trình ca nhạc cực kì hoành tráng với sự đầu tư vô cùng chu đáo và đặc biệt
là có sự góp mặt của một số ngôi sao ca nhạc nổi tiếng hiện nay. Đây hẳn là một
sự kiện mà chẳng ai muốn bỏ qua cả. Tôi cũng ko ngoại lệ, tôi cũng háo hức trờ
đón đêm nhạc đặc sắc này. Bên cạnh được thưởng thức âm nhạc tôi còn có cơ hội gần
gũi Hạ hơn khi nhỏ đã đồng ý đi cùng tôi đến buổi ca nhạc. Ko biết các bạn có
hiểu cảm giác của tôi khi mời được Hạ đi ko? Chứ bảo để miêu tả nó thì thực chẳng
có từ nào có thể diễn tả được. Nó là một niềm vui bất tận, một niềm hạnh phúc
vô bờ và niềm háo hức thì như những con sóng lớn đang ầm ầm vỗ vào lòng tôi.
Cuối cùng đêm nhạc cũng đến. Tôi cùng Hạ cùng
đến trường tôi trong niềm vui sướng khi chẳng mấy khi được gặp những người nổi
tiếng. Ôi! Đông quá đi! Ngôi trường như muốn vỡ tung vậy. Rất nhiều người đã đến
và đứng kín cả sân trường dù cho trường tôi cũng chẳng phải nhỏ. Chính vì có
nhiều người như thế nên chỉ cần một chút lơ đãng là tôi và Hạ có thể lạc mất
nhau. Chắc vì biết được điều đó nên nhỏ nắm tay tôi rất chặt. Tôi đỏ ửng cả mặt.
Phải nói đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một cô gái như thế này đấy dù đã lớp
11 rồi. Ban đầu thì còn ngại ngùng là thế dần tay tôi cũng siết chặt tay Hạ.
Lúc ấy, sao lòng tôi ấm áp quá, hạnh phúc quá. Một cảm giác vừa lạ lại vừa
quen. Một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng đằm thắm khó tả. Thời gian ơi! Hãy dừng
lại được ko? Dừng lại để tôi cảm nhận được hết những cảm xúc của tim mình lúc
này và cũng là để tôi được gần Hạ lâu hơn. Ngoảnh sang nhìn nhỏ tươi cười trong
thích thú mà tôi cũng thấy vui lây. Bất giác miệng cười khe khẽ. Khuôn mặt ấy,
nụ cười ấy từ lúc nào đã cướp mất con mắt của tôi. Chợt Hạ quay ra làm tôi giật
mình trở về thực tại. Còn Hạ, nhỏ nhìn tôi bằng con mắt long lanh như ánh sao
và hỏi:
-
Gì vậy? Sao mày nhìn tao kinh thế?
-
Xinh thì nhìn, có đánh thuế ko
mày?
-
Eo, cái mồm nịnh nọt là giỏi.
Tôi cười và quay đi.
Đột nhiên có tiếng gọi Hạ từ sau lưng. Cả hai
chúng tôi ngơ ngác quay ra. Ơ! Hoá ra là Hùng.
-
Hôm nay cậu cũng đến đấy à? – Hùng
nói
-
Ukm, ở đây vui lắm mà.
Hùng quay sang nhìn tôi và hỏi Hạ:
-
Hai cậu đi với nhau à?
-
Ukm, thế Hùng, cậu đi với ai vậy?
-
Ak, mình đi với bạn, chẳng may lạc
mất nó nên đang đi tìm
Rồi Hùng nhìn xuống. Ôi! Hoá ra nãy giờ Hạ vs
tôi vẫn nắm tay nhau. Thấy Hùng nhìn vậy hai người liền bỏ tay ra. Còn Hùng, cậu
ta cười như ko có chuyện gì vào chào chúng tôi rồi quay đi. Khi Hùng đã đi được
một đoạn tôi hỏi Hạ:
-
Liệu cậu ta có nghĩ gì ko nhỉ?
-
Nghĩ gì là nghĩ gì? – Hạ quay sang
tôi thắc mắc
-
Nghĩ tao với mày….
-
Tao với mày thì làm sao?
Cô bạn ngây thơ của tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Và
Hạ cx nhanh tróng quên đi Hùng và quay trở lại bữa tiệc âm nhạc đầy sôi động.
Thế rồi buổi ca nhạc kết thúc, ai nấy đều rất
vui và mệt lử khi đã “quẩy” nhiệt tình trong âm nhạc và tôi với Hạ cx chẳng ngoại
lệ. Thế nhưng tôi nghĩ nhỏ vẫn còn sức để chơi thêm lúc nữa đấy vì khi ra về Hạ
rủ:
-
Chơi rồi giờ mình đi ăn gì đi!
-
Thế cũng được.
Vậy là chúng tôi chui vào quân trà sữa ngồi.
Tôi hỏi Hạ:
-
Thế nào? Nay vui ko?
-
Nay vui lắm ý! Tao cảm ơn mày đã rủ
tao đi.
-
Gì chứ, cái ý cũng cảm ơn à
Hạ chẳng biết nói gì ngoài việc cười trừ. Rồi
tôi nói chêu Hạ:
-
Nãy mày nắm tay tao chặt quá làm
tao đau hết tay rồi này.
-
Uây nãy tao nắm tay con trai. Ui!
Ngại quá
-
Gì chứ? Bóp nát tay tao rồi còn
kêu ngại. – tôi cười
-
Tại lúc ý đông quá, tao sợ lạc mày
nên mới nắm tay mày mà. Mà đó là lần đầu tao cầm tay con trai đấy. Ngại quá! Ngại
quá!
-
Gớm còn làm bộ kìa!
-
Ai làm bộ. Tao nói thật mà! Mày phải
tin tao
-
Mày chơi với Hùng lâu như thế chẳng
lẽ chưa nắm tay bann ý bao giờ.
-
Chưa mị! Tao còn chưa bao giờ đi
chơi riêng với bạn ý cơ. Mày nên thấy hạnh phúc khi tao đi chơi cùng mày biết
chưa hả?
-
Vâng hạnh phúc lắm!
Tuy tôi nói như kiểu gượng ép nhưng nó cũng là
phần nào câu nói thể hiện cảm xúc tôi. Tôi ước gì chúng tôi cứ thế này mãi mãi,
cười với nhau một cách tự nhiên như này, nói với nhau một cách ngây thơ như vậy
thì tốt biết bao. Nhưng thời gian thì vô tình lắm, nó mang những thứ ấy đến rồi
cũng có thể mang những thứ ấy đi mà ko báo trước để trong lòng người bao nuối
tiếc, nhớ mong.
Tá Hero
Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018