Tình cảm là một thứ rất phức tạp. Nó làm ta chẳng
thể hiểu ta nữa. Chẳng biết người ta mắc vào lưới tình thì họ sẽ làm gì nhỉ?
Tôi thì tôi để phó mặc cho thời gian quyết định tất cả. Biết Hùng có tình cảm với
Hạ dẫu lòng có buồn nhưng tôi vẫn phải dấu nỗi lòng vào và tỏ ra như ko có chuyện
gì. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi làm vậy nữa, chỉ là một cách làm trong vô thức
mà thôi.
Ngày thứ hai của kì nghỉ tết nguyên đán, tôi
thức dậy với tâm trạng rất tốt. Đương nhiên rồi, hằng ngày phải dậy sớm đi học
làm cho tôi thèm ngủ lắm! Hôm nay mới có dịp được ngủ như này nên phải vui chứ.
“Xoạch!”- Tôi xé phăng tờ lịch. Ơ! Nay là ngày 14/2! Nay là Valentine à? Nhưng
mình làm gì có người yêu mà phải lo. Tôi cười khểnh một cái. Hạ! Hôm nay chẳng
biết có ai tặng quà Hạ ko nhỉ? Bất giác tôi nghĩ đến nhỏ như một thói quen.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ: sao mình phải quan tâm chứ nhỉ? Có hay ko cũng đâu liên
quan gì đến mình. Tôi cứ tự nhủ với mình như thế…như thế… Tình cảm thì vốn rất
thích chêu ngươi. Giẫu rằng lý trí đã dừng nghĩ về Hạ mà sao trái tim vẫn loạn
nhịp. Ko phải chứ? Chỉ vì nay là 14/2 ư? Quả tim trong lồng ngực này, nó giờ ko
thuộc về tôi nữa rồi. Nó đập điên loạn như thúc dục tôi làm điều gì đó. Nhưng
lý trí thì ko cho phép tôi làm gì cả. Tình cảm vốn chẳng dễ hiểu. Phải chăng là
tôi thích Hạ hay chỉ là sự rung động nhất thời? Tất cả còn rất mông lung chưa
có câu trả lời.
Ngày cận Tết, chợ hoa thật náo nhiệt, đã vậy hôm
nay lại là valentine nên ngập tràn là hoa hồng. Tôi bước đi trong đó mà cứ ngỡ
rằng lạc vào một thế giới của những loài hoa vậy. Vừa đi vừa ngắm nghía chúng
ko biết chán là gì. Ơ ai kia? Tôi thấy thấp thoáng trong rừng người đông đúc một
hình bóng thân quen. Nhanh nhảu tôi luồn lách đến đó. Nó đâu rồi nhỉ? Vừa ở đây
cơ mà. Ak! Kia rồi! Tôi lại tiếp tục nhanh chân di chuyển đến vị trí dáng vẻ
thân thuộc kia. Một mái tóc dài đen nháy- Hạ- đi ngắm nghía những bông hoa mà
miệng thì cười chúm chím. Tôi lại gần hỏi:
-
Hạ! Sao mày ở đây?
-
Ơ, Đông à? Tao đi chơi mà. M cũng
lên đây à?
-
M hỏi thừa thế! Biết thừa tao
thích cây rồi mà đây là chợ cây lớn nhất huyện mị.
-
Mà m đi mình à? Sao buồn thế.
-
Ko……
Hạ chưa dứt câu bỗng có một tiếng gọi lớn. Hai
chúng tôi quay ra và trước mắt tôi là một chàng trai. Cậu ta cao ráo, da hơi ngăm ngăm đen nhưng
khuôn mặt trông rất hiền từ. Ánh mắt của cậu ta sáng tỏ vẻ tinh anh cộng thêm
cái mắt kính càng làm nổi lên sự thông minh. Anh bạn ấy chạy đến chỗ chúng tôi
mang theo một bó hoa rất đẹp trên tay.
-
Hạ! Tặng cậu này.
-
Uây! Dũng tặng hoa tớ này!
-
Ukm – cậu ta cười tít hết cả mắt.
-
Cảm ơn nha! Mà sao cậu lại mua hoa
tặng mình chứ?
-
Đi chợ hoa mà, phải mua hoa chứ!
-
Đúng rồi! Đi với người đẹp trong một
rừng hoa như này chẳng lẽ để tay ko? Phải rút tiền mua bó hoa tặng chứ. – tôi vừa
nói vừa cười đểu
-
Này, mày nói gì thế hả? – Hạ quay
sang với tôi
Còn Dũng, anh chàng mắt đang nảy lửa nhìn tôi
như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lại cái điệu cười khinh khỉnh tôi xin phép đi
trước. Hạ ngây thơ quá! Nay là 14/2 nó tặng hoa cho mình mà còn ko hiểu ý nó,
đã thế còn là hoa hồng đỏ nữa chứ. Dẫu nói vậy nhưng thực trong lòng tôi đang
ghen tị với Dũng. Chính vì ghen tị như thế nên tôi mới hối hận sao lúc ấy mình
lại vô duyên nói kiểu đó nhỉ. Từ lúc gặp Hạ, cuộc vui bỗng chốc nhuộm màu vàng
úa. Tôi lang thang bước vào một quán cafe. Quán này đẹp lắm! Ngồi trên tầng
hai, nhâm nhi ly cafe và nhìn xuống con phố tấp nập xe cộ mà tôi thấy mình lạc
lõng giữa dòng người. Bất chợt, một cánh tay mềm mại vỗ vào vai làm tôi giật
mình. Một dọng nói quen thuộc cất lên:
-
Mày sao lại ở đây uống cafe mình
thế này.
-
Hạ à? T nghỉ một lúc thôi. Còn
mày, sao vào đây? Bạn kia đâu?
-
Đang mua đồ uống!
-
Vậy à? Thế mày ngồi đi, tao đi trước
nhé!
-
Ko ngồi thêm à?
-
Thôi!
Tôi quay đi ra thì gặp Dũng. Cậu ta vẫn nhìn
tôi với ánh mắt tức giận ban nãy và nó làm tôi thấy có gì đó thích thú. Tôi về
nhà và ko biết cái cậu bạn tên Dũng kia là người như thế nào nhỉ? Hạ chỉ kể qua
cho tôi rằng Dũng là một người quan trọng với nhỏ và hay giúp đỡ nhỏ. Tất nhiên
là như vậy rồi vì cậu ta thích Hạ mà. Nhưng sao cô bạn ngây thơ của tôi, cô ấy
vẫn chẳng biết gì dẫu cho đang cầm trên tay bó hoa trong một ngày đặc biệt như
này.
Trưa ấy, Hạ nhắn tin cho tôi.
-
Sáng nay mày làm sao đó?
-
Sao là sao?
-
Lúc ở chợ hoa ý, mày nói thế làm Dũng
giận lắm, mà bọn tao chỉ là bạn thôi mà.
-
Ờ thì là bạn.
-
Nay 14/2 đó mày! Tặng quà tao đi
-
Sao phải tặng, mày là ny t ak?
-
Ko phải thì tặng cũng có sao đâu.
-
Tao ko phải là Dũng đâu mày. Đi mà
bảo Hùng tặng mày ý
-
Tặng rồi mày ạ! Một con vịt gấu
bông. Tao chụp cho mày xem nhé! Đáng yêu lắm!
Tôi nhìn bức ảnh mà thấy nó xấu kinh khủng khiếp.
Chẳng biết ghét nó hay ghét người tặng nó nữa. Tự dưng lòng tôi thấy có gì đấy
thật hụt hẫng. Tôi thích Hạ ư? Có lẽ là vậy nhưng liệu mở lời thì chúng tôi có
còn được như này ko? Rất khó nhỉ? Tôi cứ miên man nghĩ về nó rồi chìm dần vào
giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Giật mình tỉnh giấc khi có tiếng chuông điện thoại.
Hạ khoe cô ấy được Dũng tặng quà. Có vẻ như nhỏ rất vui. Tôi gợi ý cho nhỏ về
tình cảm của Dũng:
-
Có khi nào bạn ý cũng thích mày
-
Ko đâu, bọn tao là bạn thân thôi!
-
Thế mà đi tặng quà mày!
-
Tao chêu Dũng ai dè tặng thật mày ạ!
Ngại quá!
“Haizzz” tôi thở dài như bất lực trước sự hồn
nhiên đến vô cùng của Hạ. Rồi tôi đánh liều hỏi Hạ về Dũng. Cậu ta là bạn học
cùng lớp với Hạ. Một anh chàng sống khép kín, học giỏi và suất sắc ko khác gì
Hùng cả. Lại một đối thủ khó nhằn.
Có vẻ như “cuộc chiến” này thực sự chẳng cân sức
tí gì. Tôi tự cảm thấy kém cỏi trước Hùng và Dũng và trước Hạ, tôi thực chẳng xứng
đáng. Đôi khi, hạnh phúc ko phải là được ở bên người đó mà hạnh phúc là lùi lại
để người đó hạnh phúc.
Tá Hero
Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018