Cuối cùng ngày thi cũng đến. Mặc dù nỗi ám ảnh
thi cử trong lòng vẫn còn nhưng tôi tin tưởng những gì Hạ đã giúp tôi sẽ có một
kết quả tốt. Bước đến trường thi tôi cùng đám bạn chút bỏ lo toan đi lượn khắp
nơi tham quan trường bạn. Bất giác một giọng nói thân quen vang lên:
-
Đông! Mày đến rồi hả?
Tôi ngơ ngác quay lại. Cái gì đây? Hạ kìa! Tôi
muốn gặp nhỏ nhất luôn. Tôi chạy về phía nhỏ còn mấy thằng bạn thì hiểu ý để
hai chúng tôi có khoảng thời gian riêng.
-
Tao đến rồi đây. M có vui ko?
-
Vui gì chứ hả? M thi tốt cho mày
thôi chứ tốt cho ai. – cô ấy cười duyên dáng
Tôi cũng biết nói gì chứ, chỉ cười trừ thôi.
-
Hạ này, tao cảm ơn vì sự giúp đỡ của
mày trong thời gian qua.
-
M dở hả, nếu cảm ơn thì m còn cần
cảm ơn t đến trăm lần.
-
T thực sự biết ơn m mà.
-
Thôi đi, chuẩn bị thi cho tốt nhé,
t với m là đối thủ đấy. Đừng mơ qua mặt dc t nhé!
Tôi cười rồi cùng nhỏ rảo bước lên phòng thi.
Trên đường tôi cứ nghĩ vu vơ nhỡ đâu kết quả ko được tốt thì Hạ có buồn ko? Cô ấy
đã dồn rất nhiều tâm tư suy nghĩ cho tôi mà. Và tôi không kiềm được sự tò mò liền
ấp úng hỏi:
-
Hạ này, nếu t thi không tốt, mày
có thất vọng vì tao ko?
-
Kệ mày chứ! Nhưng mà m đừng suy
nghĩ thế, t giúp mày vậy thì đừng làm t thấy phí công.
-
Tất nhiên rồi.
Miệng nói là vậy nhưng tâm thì lo sợ lắm. Cái
dớp thi cử đén đủi của tôi nó đã dứt đâu.
Thế rồi tôi cũng hoàn thành bài thi dẫu cho ko
phải là khá tốt nhưng cũng ko quá tệ. Tôi nghĩ rằng sẽ có điều gì đó tốt đẹp sẽ
đến. Suốt thời gian đợi điểm, tránh làm Hạ thất vọng tôi đã ko nói gì về bài
thi của mình còn nhỏ, khỏi nói nhỏ làm tốt như thế nào nhưng với bản thân nhỏ
thì bài thi này là một thất bại.
Tối hôm ấy, một cậu bạn cùng tuyển lý với tôi
nhắn cho tôi biết là đã có điểm. Tôi háo hức mở bảng điểm lên. Đôi mắt tròn xoe
cái miệng thì há hốc. Tôi sững người và gục xuống. Thật là thất vọng. Tôi đứng
áp chót của bảng xếp hạng. Tôi tuyệt vọng thực sự. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn
điểm của Hạ, nhỏ đứng trong top 10 cũng làm tôi an tâm hơn phần nào. Nhưng mà
sao tôi thấy mình vô dụng quá. Bao nhiêu công sức của mình, của Hạ mà lại chỉ
được có vậy thôi ư? Lúc này, Hạ nhắn tin cho tôi:
-
Mày ơi, có điểm rồi đấy, t thấp
quá, t cứ nghĩ t được cao hơn cơ
Nghe những lời nói đó như muốn xé lòng nhưng
tôi vẫn làm như chẳng có chuyện gì nhắn lại.
-
Thế là tốt rồi mà! Hãy thất bại lần
này hãy cố lần sau, t tin m sẽ làm được.
Câu đó để an ủi Hạ và cũng là để an ủi chính
tôi. Tôi cô đơn quá, đau lòng quá vì lúc tôi tuyệt vọng thì chẳng có ai ở bên,
chẳng có ai để tôi có thể dãi bày nỗi lòng mình. Hạ ư? Cô ấy thực rất vô tư và
vô tình nó biến thành sự vô tâm với tôi nhưng cũng chính tôi chẳng giám nói với
Hạ.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp học thêm và gặp Hạ.
Vờ như chẳng thấy, tôi lướt qua nhỏ một cách vô tình. “Bộp” một bàn tay khẽ nắm
vào vai.
-
Đông này! T mới biết điểm mày, m
có buồn ko?
Tôi quay người lại và gượng gạo cười với Hạ.
-
Buồn gì chứ, t thấy kết quả đó là
cao so với tính toán của tao rồi.
-
Mày chưa cố gắng thôi, lần sau hay
cố hết sức mình t tin m sẽ đạt được kết quả tốt.
Một lời động viên khá ngọt ngào từ cô bạn thân
làm tôi phần nào vơi đi nỗi buồn như g xâm chiếm cơ thể tôi bây giờ lại là sự tội
lỗi.
-
T xin lỗi, làm mày thất vọng rồi.
-
Thôi đi, t ko thik nghe xin lỗi, m
phải làm gì để ko xin lỗi t chứ.
-
T biết rồi! Ak, tí học xong rảnh
ko? Bọn mình đi chơi cho đỡ buồn đi!
-
Ok.
Thế rồi chúng tôi đi chơi với nhau, cùng nhau
uống, cùng trò chuyện để tạm quên đi nỗi buồn. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tan,
chia tay nhau và trở về nhà. Dẫu cho nỗi buồn chưa thể mất đi nhưng cũng đã vơi
bớt phần nào nhờ cô bạn ấy.
Hạ à! Tao muốn gửi đến mày lời xin lỗi từ tận
đáy lòng. M đã chẳng tiếc công mình vì tao, giúp đỡ tao, ở bên tao nhưng tao lại
thấy đó như một gánh nặng, đôi khi t thấy m thật đáng ghét. Thế rồi hôm nay, t
nhận ra được rằng mày là một người bạn tuyệt vời.
Thực sự cảm ơn và xin lỗi mày rất nhiều.
Tá Hero
Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018